Cuộc sống gia đình đôi lúc thật nhiều niềm vui nhưng cũng không thể tránh được những lần cãi vã. Vợ chồng tôi cũng vậy, nhiều đêm giận nhau hai đứa trằn trọc rồi lại quay lưng. Nhưng sau 15 năm như vậy và chúng tôi vẫn như đôi sam quấn quýt lấy nhau. Đó là bởi “cái thương” quá lớn mà cả hai chúng tôi đã học được từ chính bố mẹ của mình. Trên đời này nếu chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ bởi tình yêu có thể phai mờ theo năm tháng nhưng khi đã thương thì người ta sẽ chỉ càng thương thêm.
Mẹ tôi bảo ngôi nhà chính là tổ ấm của người phụ nữ, đừng bỏ nhà đi dù bất cứ lý do gì. Bởi vì, đường trở về rất khó.
Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.
Mẹ bảo đừng tham vọng con ạ. Người phụ nữ tham vọng chưa bao giờ là người hạnh phúc cả.Cả cuộc đời họ cứ chạy đi mãi, đi mãi mà không bao giờ quay lại nhìn tổ ấm của mình, để ý đến cảm xúc của người đàn ông của mình cả.
Mẹ bảo không một gia đình nào là hoàn hảo cả. Gia đình nào cũng có lúc yêu thương, hờn giận và cả những cuộc đấu khẩu nhưng con hãy kìm lòng để những cuộc chiến ấy không trở nên khốc liệt để rồi khó ngồi lại bên nhau, không thể nói nổi lời xin lỗi. Hãy luôn để những sự giận hờn kia thành chất xúc tác để yêu nhau hơn, thương nhau hơn sau khi đã hiểu ra mọi chuyện.
Mẹ bảo hãy luôn tôn trọng chồng con, hãy biết hi sinh cho gia đình con sẽ nhận lại được tình yêu và sự tôn trọng của người con đã chọn
Mẹ không nói gì nhiều nhưng hành động của mẹ hết lòng hi sinh vì gia đình vì các con đã khiến một con ngựa bất kham như tôi trầm tính lại. Và với triết lý của mẹ yêu thôi là chưa đủ vì cuộc sống hôn nhân còn rất nhiều chông gai, tình yêu rồi sẽ khuất lấp sau những cuộc mưu sinh, những áp lực và giông bão cuộc đời, cần phải có được chữ thương mới làm nên sự gắn kết trong gia đình.
Đi chơi về tôi nháo nhác hỏi bố đâu, bố đâu hả mẹ. Mẹ tôi suỵt một cái và bảo bố đi trực tối qua, suốt đêm vật lộn với bệnh nhân con nhỏ tiếng để bố ngủ.
Một lần khác tôi lại hỏi bố câu hỏi hệt như vậy mẹ đâu hả bố. Bố tôi lại suỵt một cái, con nhỏ tiếng thôi để mẹ nghỉ, mẹ con vừa mới chợt mắt được một chút.
Những điều nho nhỏ ấy cứ theo tôi cho đến ngày tôi đi lấy chồng và dần tôi hiểu thế nào là yêu và thế nào là thương một người. Gia đình sẽ hạnh phúc khi bạn biết yêu và thương như thế. Khi ấy mạnh phúc sẽ không còn mong manh nữa mà nó tràn ngập trong ngôi nhà của bạn.